“Cá trôi xuôi dòng là cá chết.
Biển rộng đến mấy cũng có bờ.
Cứ đi thôi, đừng tin không thể đến.”
| Xu |
Mình còn nhớ không? Về cái thời luôn chạy theo một hình mẫu xa vời nào đó, gác chân đọc cuốn sách yêu thích chứa những câu danh ngôn của người khác, rồi cứ thế ngộ nhận là của mình?
Mình còn nhớ không? Về quãng đời cúi đầu nương theo đám đông, nghĩ đủ mọi cách để được mọi người công nhận và yêu thích?
Lúc nhỏ cố gắng học tập để vui lòng gia đình, mỗi đêm bỏ bài tập ra làm cũng chỉ vì không muốn thầy cô trách phạt.
Lớn lên lựa chọn một công việc an toàn, theo đuổi cái mọi người gọi là “cuộc sống ổn định”.
Bạn bè khen giỏi, họ hàng tán dương, ba mẹ tự hào. Người ngoài nhìn vào chỉ thấy ánh hào quang, nhưng không ai biết trong lòng mình trống rỗng.
Xã hội này ưa chuộng những khuôn mẫu, còn mình đã từng thiếu rất nhiều dũng khí để thoát ra…
Chúng ta đang sống trong thời đại mà đứng chờ đèn đỏ cũng có nguy cơ bỏ mạng vì chiếc xe tải phía sau. Vậy thì những điều người khác nghĩ về mình có ý nghĩa gì đâu, nếu đem so với sự mong manh và vô thường của đời sống?
Mình chỉ là một lữ khách ghé ngang cuộc đời trong thoáng chốc. Lúc từ biệt không mang theo được gì, nên khi hiện diện mới cần dốc sức dựng xây một thành trì kiên cố.
Do what you love and love what you do – Làm việc mình thích và cố gắng thích việc mình làm. Khai mở một lối đi riêng.
Hãy sống để chính mình xem.
Thay vì sống để được đám đông đồng tình và tán thưởng!
Mình phải sống như biển rộng sông dài – Cuốn sách thắp sáng trái tim và đồng hành cùng bạn qua những tháng ngày mơ hồ và chênh vênh nhất của tuổi trẻ. Các bạn có thể đặt sách online trên Tiki, Shopee… nha.
Comments