“Một năm sau cậu muốn làm gì?”
Dưới vạt nắng trưa rọi qua tán lá xanh, có một người khẽ khàng hỏi vậy.
“Hai năm nữa cậu đang ở đâu?”
Thanh kéo vạt tóc phía sau đưa lên ngang mũi, mắt nhìn vô định.
“Mười năm ngoảnh lại có còn nhớ nổi mình?”
Những câu hỏi không chờ hồi đáp, tựa không khí lẫn vào làn khói trắng đục của chiếc xe buýt nghiêng vào trạm. Chúng tôi nắm tay nhau bước lên xe, mang theo hy vọng của những mùa Hè lấp lánh đã trôi xa, buông thả, bỏ mặc thời gian lạnh nhạt nhấn chìm hơi ấm trên mi mắt.
Hai năm sau, tôi vẫn đứng dưới tán cây. Một mình. Niềm tin lung lay chẳng khác nào tòa tháp trong trò chơi rút gỗ, chỉ đợi ai đó rút trúng khúc gỗ quyết định là tất cả sẽ sập xuống tan tành. Ôm chiếc thùng các-tông đựng đủ thứ hàng hóa lỉnh kỉnh, uể oải đặt từng bước chân xuống mặt đường nóng bỏng như muốn chảy ra nhão nhoét, tôi băng qua giao lộ, hướng về cửa hàng tiện chìm trong hơi lạnh máy điều hòa.
“Anh về rồi à, Nam?” Vân húp một ngụm nước mì, ngẩng lên khỏi cuốn giáo trình đại cương dày cộp.
“Ừ, shipper bên nhà cung cấp gặp sự cố nên anh phải chạy đi lấy hàng. Cũng may chỉ cách đây hai dãy phố.” Tôi vừa nói vừa xếp những hộp mì lên kệ.
“Mì ở đây bị em ăn hết sạch rồi!”
“Chịu thôi anh.” Vân nhún vai. “Cửa hàng có chính sách miễn phí bữa trưa mà.”
Tôi gật đầu, nhìn Vân nhanh nhẹn in hóa đơn rồi trả lại tiền thừa cho khách.
Cô bé kém tôi hai tuổi, từ điểm cực Nam ngược lên tận thành phố miền Bắc học đại học, giọng nói ấm, mắt trong veo và nụ cười mong manh khiến người khác động lòng che chở. Em thuê nhà trọ ở ghép chỉ để ngủ buổi tối, thời gian ban ngày được lấp đầy bằng những việc làm thêm. Em nhận xét cuộc sống thời sinh viên vất vả nhưng rất thú vị. Mỗi lần nghe em say sưa kể về những tiết học ướt đẫm mồ hôi giữa trưa Hè, chuyện đăng ký tín chỉ chẳng khác nào một cuộc chiến hay những đêm dài thức trắng trước kỳ thi, tôi lại không ngừng tự hỏi: “Liệu Thanh có trải qua những ngày tháng vất vả nhưng thú vị như thế không?”
Nếu hai năm trước Thanh lựa chọn giảng đường đại học, bây giờ bạn ấy đã là sinh viên năm ba rồi, có khi còn đang thực tập hoặc chuẩn bị tốt nghiệp vì chương trình học ở Sing yêu cầu rất ít các môn đại cương. Nắng mưa nơi ấy hẳn vẫn dịu dàng như vậy, chẳng giống thành phố này mặt trời hay cáu gắt và mưa đến ngập đường. Hễ có dịp tranh giành từng milimet trên chuyến xe buýt chật ních giờ tan tầm, xếp hàng mua đồ ăn nhanh hoặc lạc bước đến những khu đô thị mới, tôi đều nhớ Sing, nhớ da diết, rồi lại buồn như thể vừa đánh mất điều gì.
Máy đọc mã vạch phát ra tiếng “bíp” vô cảm. Tôi hướng về quầy thu ngân, nói:
“Anh đi ăn trưa. Em trông cửa hàng một mình được không?”
Vân vui vẻ nhận lời, trên khóe miệng hé cười còn dính sợi mì nhỏ óng ánh màu nắng.
“Vâng, anh đi ăn xong nghỉ ngơi đi. Chạy ngược chạy xuôi cả buổi sáng rồi.” Ngữ điệu có chút thân mật khiến tôi cảm thấy được an ủi.
“Vân này!” Tôi chỉ lên khóe môi mình, định nói về sợi mì như sợi nắng lẩn trốn mùa Hè ngoài kia, xong lại nghĩ trông em dễ thương hơn trong bộ dạng ấy, cuối cùng chọn cách im lặng, gò lưng đẩy mở cánh cửa kính nặng trịch, bước xuyên qua nắng trong lúc soạn tin nhắn:
Em đừng gắng sức quá. Khi nào đông khách nhớ gọi anh.
***
Một giờ chiều. Lúc này ở chỗ Nam mới mười hai giờ trưa thôi. Không biết cậu ấy có ăn uống đầy đủ không hay vẫn giữ thói quen uống trà sữa tạm bợ trước giờ lên lớp? Trà xanh thạch táo size M, gấp đôi thạch táo với 25 phần trăm đường. Thanh vẫn nhớ như in công thức món đồ uống yêu thích của cậu ấy, nhớ cả cách cậu ấy nắm tay cô băng qua đường đầy tin cậy, mái tóc mỏng khó vào nếp và hơi lạnh của áo sơ-mi. Khoảng thời gian hai năm rõ ràng không đủ để bôi xóa phần ký ức quan trọng nhất. Cô ôm lấy nó, tự cho mình một lý do để thức dậy mỗi ngày.
“Này, em nghĩ gì mà ngây ra thế?”
Người yêu vòng tay kéo Thanh vào lòng, má cô ngả lên bờ vai vững trãi. Tim cô lập tức rơi tuột vào hố đen hun hút, nơi thời gian bị bẻ cong, cả ánh sáng lẫn vật chất đều không thể thoát ra ngoài. Cô gặp anh ở giảng đường, cùng anh tốt nghiệp hai tháng trước, hiện giờ còn thực tập cùng công ty. Cuộc sống lì lợm trôi đi với ăn, nằm, ngồi, nghĩ, hết Chủ nhật rồi đến thứ Hai, một năm 365 ngày làm việc chừng ấy tiếng, sáng đi tối về cuối tháng lĩnh lương. Đến khi những giới hạn chịu đựng vỡ vụn, cô chán nản soi gương và tự hỏi:
“Chẳng lẽ mình cứ thế qua hết một đời?”
Người yêu cúi xuống cùng nụ hôn, cô nghiêng đầu né tránh, nhoài người rời khỏi vòng tay anh. Anh dịu dàng, ân cần và thấu hiểu, nhưng không thể trở thành người cô yêu. Cô liều lĩnh nắm tay anh giữa những tháng ngày mơ hồ lơ lửng, vì ghen tị nhiều hơn hẳn cô đơn. Cô ghen với người con gái đi bên cạnh cậu ấy lúc này, người được nghe giọng kể ân cần và chạm vào bàn tay ấm, nói những lời quan tâm rồi đợi cậu ấy cười. Cảm giác tội lỗi chẳng khác nào thủy triều hung hãn cuốn cô trôi tuột khỏi vùng cố định. Thật quá đáng, vì trái tim có thứ lý lẽ riêng của nó. Nó bảo “Còn yêu” thì cô buộc phải chấp nhận là “Còn yêu”.
Buổi chiều, cô tự ý nghỉ việc rồi bắt tàu điện đến vịnh Marina. Ngồi trên vòng đu quay khổng lồ Singapore Flyer, cô lơ đãng cầm đuôi tóc quấn từng vòng quanh ngón cái, phóng mắt nhìn màu cam rực sáng xa xa phía chân mây. Hai năm trước cô và cậu ấy cũng vậy, ngồi bên nhau thật gần, cùng nhau ngắm biên giới thành phố mở rộng theo độ cao vòng quay. Đường cao tốc chằng chịt, thảm cỏ và những rặng cây xanh, gió đập vào cabin thật mạnh…
Ở độ cao 200 mét, run rẩy giữa đất trời, cô đã nói gì?
Cô không nói được gì cả, chỉ biết nhắm tịt mắt vì bệnh sợ độ cao. Rồi sự hiện diện của cậu ấy khiến cô an tâm phần nào. Cô ngô nghê hỏi, nhỡ “cái hộp này” rơi xuống thì sao? Cậy ấy liền trêu, nếu rơi thật thì đường xuống địa ngục có nhau làm bạn, ít nhất cô sẽ không cô đơn. Cô lại nhăn nhó đánh cậu ấy mấy cái. “Muốn xuống địa ngục thì xuống một mình nhé, Thanh sẽ lên thiên đàng.”
Cô vô thức hé miệng cười, để rồi khi vòng quay hạ xuống, đôi chân từ từ chạm đất, nước mắt đã lăn thành hai hàng lấp lánh màu hoàng hôn. Trong cơn gió hiu hiu, cô nghe tiếng chính mình than thở:
“Một năm nữa cậu muốn làm gì?”
“Hai năm sau cậu đang ở đâu?”
“Mười năm nhìn lại, có còn nhớ nổi mình?”
***
Tôi chống cằm ngắm mẹ gọt lê. Mẹ đưa từng đường dao sắc, gọt hết phần vỏ rồi tách lõi, không một động tác thừa. Có một lần tôi thử gọt lê, nghiến răng nghiến lợi nhưng phần lõi cứng cứ trơ ra. Mẹ hỏi tôi gọt lê hay bổ củi đấy, thôi đưa mẹ gọt không lát nữa khéo lại mất một mảng thịt, tiền thuốc thang còn đắt hơn học phí gọt lê.
“Mẹ con nói phải đấy!”
Bố buông lời trên ghế mây, mắt vẫn dán vào bộ phim truyền hình Ấn Độ dài tập. Khó khăn lắm tôi mới thích nghi được với vẻ thảnh thơi lạ lẫm ấy, bởi trước đây bố chỉ thích vùi đầu vào sổ sách, chiến lược. Bố mẹ cưới nhau 20 năm thì gia đình lục đục hết 18 năm, cũng tại bố đi sớm về khuya, yêu công việc nhiều hơn yêu mẹ. Khi công ty mở rộng thị trường sang Singapore, bố đưa cả gia đình sang đó định cư. Hai năm trước lúc tôi vừa tốt nghiệp trung học, những khoản đầu tư cá nhân thua lỗ kéo ông trở về vạch xuất phát. Bố trầm ngâm trao cho tôi một tấm séc, cũng là khoản tiền tiết kiệm cuối cùng. Bố nói tôi cần nó để vào đại học. “Nhưng nếu con có quyết định khác, bố sẽ không phản đối.”
Tôi, từ một cậu bé vô ưu vô lo, lần đầu tiên trải qua cảm giác vừa đặt lưng đã thấy trời sáng. Trằn trọc suốt đêm, tôi nghĩ về nụ cười nhuộm màu ánh nến trên hai bức di ảnh giữa phòng khách, khuôn mặt phờ phạc vì cơn sốt cấp tính và giọng nói khản đặc của Thanh. Tôi nắm bàn tay bạn ấy nóng ran như ngọn lửa nhỏ. Giữa cơn mê sảng chập chờn, tôi nghe từng nhịp thở rơi vào tim nặng trĩu.
Nặng quá…
Vòng đu quay khổng lồ khó nhọc chuyển mình, mang theo cả ánh hoàng hôn cô quạnh. Thanh nói bạn ấy sẽ tới quán cơm của dì phụ giúp, đợi tích góp đủ tiền mới tính đến chuyện vào đại học. Tôi thở dài với lời đề nghị giúp đỡ bị khước từ, bất lực cảm nhận độ cao từ từ hạ xuống. Ánh sáng khép cánh cửa nặng nề.
Khi ban mai dịu dàng buông mình qua rèm cửa, hơi ấm lòng bàn tay còn níu giữ giấc ngủ gật gù. Thanh ngồi trên giường, cái bóng động đậy dưới đất. Cơn sốt quét qua phá tan ý niệm về thời gian, bỏ lại đằng sau ánh mắt đặt lên tôi kiên định.
“Thực ra… mình rất bình thường.” Thanh nói. “Cậu hãy dành tình cảm cho một người xứng đáng.”
Hễ tôi kết thân với ai, bố lại bảo họ rất “bình thường”, không xứng đáng với tôi. Như một lời nguyền đeo bám suốt thời thơ ấu, tôi lớn lên chịu đựng và đơn độc, chẳng tìm nổi một người bạn đồng hành.
Bên ngoài phong thư đựng tấm séc, tôi viết một dòng đơn giản: Cho Thanh. Những nếp nhăn trên trán người đàn ông dường như giãn ra đôi chút. Bố dùng một tay siết nhẹ vai tôi, tay còn lại nắm chặt ba chiếc vé máy bay một chiều.
“Con đã đúng. Một cuộc đời chưa từng vì người khác chẳng có gì đáng để tự hào.”
***
Cô cứ ngỡ thời gian ngược về hai năm trước, bầu không khí buổi sáng nhẹ nhõm như áng mây bị gió cuốn về chân trời xa lắc, những buổi trưa nắm tay cậu ấy xuôi dọc vỉa hè hứng nắng, tán ô chung đôi xoay tròn giữa buổi chiều mưa đổ… Không có nơi nào nắng mưa dịu dàng như thành phố này, và cũng chưa ai khiến cô rung động như cậu ấy đã từng.
Cô đang tản bộ trên vỉa hè con đường mới mở, còn đằng kia là ga tàu điện ngầm mới hoàn thiện, sắp sửa đưa vào hoạt động. Thời gian lặng lẽ bao trùm lên tất cả. Khi cậu ấy rời đi, Sing nào đã có những thứ này?
Ngày hôm đó ở sân bay, cô và cậu ấy nói chuyện rời rạc, về thành phố cậu trở về, về nơi cô ở lại, ước mơ và những dự định tương lai. Rồi cô đứng im sững, dõi theo cậu ấy kéo vali từ từ bước đi, xa khỏi cô. Thỉnh thoảng cậu ấy ngoái lại nhìn vẻ như không nỡ. Cô giơ tay lên cao huơ đi huơ lại, gắng gượng nở nụ cười sau cuối để cậu ấy yên lòng.
Điện thoại đổ chuông, nối máy với đầu bên kia. Cô nghe giọng dì hiền lành như tiếng mẹ.
“Thanh à, dạo này con thế nào rồi?”
Dì lúc nào cũng thế, cô chưa kịp nói câu nào đã bị hỏi thăm dồn dập, từ vấn đề ăn uống, học hành, sức khỏe, gần đây xuất hiện thêm cả công việc, tình duyên… Chân tình ấm áp thường khiến cô rưng rưng mỗi lần trò chuyện. Bố mẹ cô mất sớm, người thân thiết bên cạnh chỉ còn lại dì thôi.
Hai năm trước, cậu ấy trao tấm séc cho dì rồi chạy vụt đi như cơn gió. Mãi đến tháng trước cô mới biết chuyện. Dì kể thời gian đã xóa nhòa những đường nét ký ức, nhưng ánh mắt kiên định của cậu thanh niên ấy đã hằn sâu trong tâm trí dì. Ngày bước qua cổng trường đại học, cô mê mải ngước nhìn khoảng trời xanh trong. Rồi bỗng cảm giác ai đó đang nhìn mình, cô từ từ xoay người lại, bỗng thấy bóng cây xanh thẫm vương trên áo sơ-mi của ai đó. Cô bật khóc, hiểu rằng mình nợ cậu ấy nhiều hơn một cuộc đời.
Nhưng không ai tìm thấy cậu ấy. Dù là điện thoại, Facebook hay LINE, mọi cách thức liên lạc đều vô hiệu. Nam biến mất khỏi cuộc đời cô như cách người ta thổi một nắm bụi tan vào không khí, thản nhiên đến nỗi mỗi lần soi gương cô đều tự véo má mình. Cảm giác đau nhói cho cô biết mình vẫn đang tồn tại. Hai năm qua cô kiên trì học tiếng Việt vì muốn tìm cậu ấy. Trước khi bỏ cuộc, cô muốn thử hết mọi khả năng. Gia sư khen cô tiến bộ nhanh, bây giờ đã có thể đọc thông viết thạo, nói ra được hết ý. Dây phơi quần áo đung đưa ngoài ban công. Cô nằm nhìn bầu trời đảo ngược qua ô cửa. Trời đã tối rồi, có lẽ cô nên đi ngủ.
Chuyến bay sớm ngày mai sẽ không vì cô mà chậm khởi hành.
***
Chiếc xe chở hàng dừng lại trong nắng, ai đó khe khẽ buông tiếng thở dài. Danh mục dài dằng dặc những mặt hàng cần nhập kho khiến tôi mệt phờ cả buổi sáng, cánh tay bưng đồ mỏi nhừ tưởng chừng sắp rụng rời. Cứ vài chục phút một lần, Vân lại đem ra một lon nước táo, nhỏ nhẹ bảo: “Em mời.” Thứ chất lỏng ngọt mát đổ thẳng xuống dạ dày, đánh thức sự tỉnh táo. Tôi gật đầu nói câu cám ơn, thoáng trông khuôn miệng Vân mỉm cười hiền lành. Hôm nay, dường như em lại xinh hơn hôm qua một chút.
Cửa hàng tiện lợi nhỏ, quanh năm được bao bọc bởi tiếng điều hòa ù ù, âm nhạc, đôi khi là mưa tí tách. Nhưng ấn tượng sâu sắc nhất là âm thanh của trống trường. Đúng 4 giờ 30, tiếng trống âm vang khu phố. Học sinh từ ngôi trường cấp ba bên cạnh tràn ra các ngả đường. Có sắc trắng đồng phục tinh khôi thi nhau lướt qua bóng cây râm mát. Có vòng xe xoay tròn phơi mình dưới ánh nắng chói chang. Tiếng nói cười râm ran khuấy động trưa Hè yên ả, khơi lên mùi cỏ dại và ký ức xa xôi năm nào…
Những buổi chiều tan học, tôi thích ngả lưng lên dốc cỏ sau trường, nằm nhìn bầu trời qua kẽ hở những tán lá rất xanh. Tôi luôn chờ một cốc trà sữa đụng vào bắp tay lành lạnh. Hơi lạnh xuyên qua da làm toàn thân giật nảy. Thanh xuất hiện như chiếc lá mơ màng xoay tròn giữa các tầng ánh sáng, vui vẻ nói cười.
“Trà xanh thạch táo của cậu. Gấp đôi thạch táo và 25 phần trăm đường.”
Rồi bạn ấy nằm xuống bên cạnh. Chúng tôi trò chuyện tự nhiên tới khi phố xá lên đèn. Toàn những câu chuyện vu vơ, kiểu:
“Con mèo nhà mình bỏ đi cả tuần chưa thèm về, có khi nào bị bắt đi rồi?”
“Dạo này cậu toàn bỏ mặc mình mà nói chuyện với ai đó, thân thiết quá nhỉ, hay là giới thiệu với mình đi.”
“Thôi nào, làm gì có ai thân hơn cậu nữa.”
…
Những cơn gió ở Sing lúc nào cũng thơm mùi diệp lục, mang theo cả thời gian thổi mãi không ngừng…
“Kìa anh… khách đang chờ thanh toán kìa.” Vân lay nhẹ tay tôi.
“A, xin lỗi quý khách!” Tôi cúi đầu ngại ngùng, luống cuống đưa các sản phẩm qua máy quét. Những tiếng “bíp bíp” vô cảm kéo hiện tại trở về.
Thỉnh thoảng ngồi uống trà cùng bố trên ghế mây, tôi thấy bàn tay ông run rẩy quệt nước mắt. Bố nói xin lỗi vì trước kia mải mê chạy theo danh vọng, bây giờ trở về tay trắng, lại không thể lo cho tôi và mẹ một cuộc sống đủ đầy. Mẹ nghe xong liền đưa cho bố một miếng lê, bảo ông ăn đi rồi khóc tiếp. Còn tôi chỉ mỉm cười im lặng, đợi vị trà đắng tan hết trong cổ họng nhẹ nhàng.
Bóng tối như nước mực nhỏ xuống tán cây. Thấy tôi vẫn đứng ở quầy dù đã hết ca làm, Vân hiếu kỳ hỏi:
“Anh Nam không về sao?”
Từ lúc nào Vân đã trút bỏ bộ đồng phục nhân viên, khoác lên áo thun trắng và váy yếm kaki màu hồng phấn. Tôi nhìn em như một bông anh đào e ấp.
“Ừ, cậu nhân viên làm ca tối gặp chút chuyện, nên anh…”
“Thôi em hiểu rồi, anh lúc nào cũng nghĩ cho người khác.”
Là một lời khen? Nhưng trong giọng nói như có ý trách móc. Giờ này mọi người đang quây quần ăn bữa tối nên cửa hàng vắng tanh. Ánh sáng trắng xanh phủ xuống những kệ hàng, phản chiếu lạnh lẽo trong mắt người. Vân bỗng tỏ ra ngập ngừng:
“Anh… anh có biết không…”
Tôi lặng yên nghe em nói.
“Thực ra em đã định nghỉ việc từ năm ngoái, nhưng…” Má em ửng hồng, ánh mắt như có hơi ấm. “Nhưng cuối cùng quyết định ở lại.”
Sau đó năm giây, tiếng em lý nhí như không muốn tôi nghe thấy:
“Anh có muốn biết lý do không?”
***
Khoảng cách hơn 2000 kilomet quả thật quá sức với người không quen đi xa như cô. Máy bay khởi hành trễ gần một tiếng, trước khi đáp xuống còn phải vòng vòng trên trời thêm 30 phút nữa. Kết quả, khi cô kéo vali vào phòng nghỉ và dùng bữa xong, nhìn đồng hồ thì đã ba giờ chiều.
Cô mặc áo khoác mỏng đi ra phố, để đôi chân thả bước vô định. Cơn gió mơn man lùa mái tóc mềm. Cô khe khẽ thốt lên: “Nhiều bụi quá”, không ngờ thành phố của cậu ấy lại nhiều bụi như vậy. Đến một đoạn đường rợp bóng cây, cô bắt gặp những hàng dài xe đạp nối đuôi nhau lướt qua, yên trước yên sau lấp đầy bởi màu trắng đến từ thế giới khác. Một trong số đó bất ngờ nói lớn: “Rẽ trái! Rẽ trái! Đi đường vòng thích hơn.” Ngày trước cậu ấy cũng vậy, luôn cố tình chọn những tuyến tàu điện có quãng đường xa hơn để kéo dài thời gian ở bên cô.
Cảm giác cổ họng khát khô, cô liền hỏi đường đến cửa hàng tiện lợi gần nhất. Cũng may công sức hai năm học tiếng Việt không uổng phí. Cô nhanh chóng tìm thấy cửa hàng, ghé vào mua một lon nước táo. Người bán hàng là một cô gái xinh xắn, vẻ đẹp dịu dàng phảng phất nét thơ ngây. Một tay nhận lấy tiền thừa và tờ hóa đơn, tay còn lại siết chặt lon nước lạnh cóng, cô đi ra ngồi ở băng ghế trước cửa hàng tiện lợi, vừa uống nước vừa ngửa mặt nhìn khoảng trời xanh rộng. “Đẹp quá!” Cô thầm nhủ. Bầu trời nơi cậu ấy sống đẹp như một bức tranh.
Lon nước táo rỗng không bay hết hơi lạnh. Nền trời ngả màu đen, nhưng cô vẫn thấy khát. Cô đành phải đứng lên, một lần nữa quay trở vào cửa hàng tiện lợi. Lần này xuất hiện thêm một người con trai nữa ở quầy, anh ta đang đứng nói chuyện với cô nhân viên ban nãy. Cô lặng lẽ lướt qua hai người họ mà không ngẩng đầu lên, cứ thế tiến về phía tủ mát đựng đồ uống.
Hết nước táo mất rồi…
Cô buông tiếng thở dài rất nhẹ. Chẳng biết từ khi nào cô đã trở nên giống hết cậu ấy, chỉ thích và chấp nhận những thứ đồ uống có vị táo. Giây phút tạm biệt hai năm trước, cô đã khóc giữa sảnh chờ sân bay nhộn nhạo. Nước mắt mơ hồ hóa thành khói tan vào nắng trong veo, tan theo bóng lưng cậu ấy xa dần, mất hút. Hai năm sau, cô lại có cơ hội nhìn thật gần, thật rõ những giọt nước mắt phản chiếu qua cửa kính tủ mát. “Không thể vô cớ khóc lóc ở đây.” Cô vừa nghĩ vừa quệt nước mắt, cúi gằm mặt trong lúc bước theo lối cửa ra. Lúc ngang qua quầy thanh toán, giọng nói thổn thức của cô gái ban nãy vô tình lọt vào tai cô…
“Thực ra em đã định nghỉ việc từ năm ngoái, nhưng… nhưng cuối cùng quyết định ở lại.”
Không cần nghe hết đầu đuôi, cô có thể hình dung về một lời tỏ tình.
Ai vì ai mà ở lại?
Ai lại vì ai mà ra đi?
Cậu ấy bước vào cuộc đời cô, nhường cho cô tương lai rộng mở.
Còn cô bước vào cuộc đời cậu ấy, rút cuộc để làm gì?
Sau tất cả, cô hiểu ra, gặp được nhau giữa mênh mông biển người là may mắn lắm rồi. Từng đứng bên nhau dưới một khoảng trời, đi bên cạnh nhau một đoạn đường ngắn ngủi, chỉ thế thôi cũng đủ làm nên một phép màu.
Cửa hàng tiện lợi giờ chỉ còn là một chấm sáng le lói giữa màn đêm.
Và cô tiếp tục bước đi, không ngoảnh lại.
| Xu | Raxu Nguyễn.
Comments